Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

Ra đảo Phú quốc

Đi ca nô ra đảo, chở cả xe máy ra theo
Sóng ngoài cửa sổ 

Dinh cậu ở thị trấn Dương đông

Dọc đường Trần hưng Đạo dày đặc các khách sạn, nhà nghỉ và rì sọt, đến mức không nhìn thấy biển. Có cả những nhà hàng của người nước ngoài.


  









Đi mãi về phía nam tới Dương tơ thì nhòm thấy biển

Đây là trường học.

Và đây cũng là trường học











 Còn đây là nhà bảo tàng Cội nguồn.
Tất cả đều trên một đoạn đường qua thị trấn Dương đông

Gặp trận mưa lớn, mà người dân ở đây nói là ba mươi năm nay mới lại thấy. Nước tràn trên đường:

Nước ngập nhà dân:

 Trong mưa, cha con tôi ngược theo hướng bắc, qua rừng quốc gia Phú quốc. Rồi lên phà trở lại Hà tiên:

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Ngược lên Rạch giá, Hà tiên

Từ Cà mâu, nhắm phương bắc,  qua U minh thượng.
    Trời vần vụ một cơn giông, rồi mưa to suốt hai giờ. Đường hẹp, chạy dọc theo bờ kênh. Có lẽ nhờ đào kênh mà có đất đắp đường. Qua những địa danh rất lạ như là phà Tắc cậu, cầu Xẻo bướm...
   Tới Rạch sỏi, lên Rạch giá.


 Chếch theo hướng tây bắc về Hà tiên, có hừng chút nắng chiều tà:

   Những trái núi nhỏ nhưng cây rừng phủ kín, dày đặc, nhiều tầng, có vẻ như vẫn còn nguyên sinh. Có cả những rừng sao.

  Mặt trời lặn trên biển, giống như ở Vũng tàu. Và hôm sau, như thể mặt trời cũng mọc từ biển, nhưng không phải. Đấy là ngã ba sông mênh mông...
     Khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, thị xã thanh bình yên ả. Cư dân ở đây có đủ trăm miền sống hòa thuận bên nhau và tất cả họ đều vạm vỡ.
     Những con yến về làm tổ ngay ở hồi nhà, hoặc ngay trên gờ cửa.


Ngược lên hướng tây bắc, qua bia căm thù bọn diệt chủng,

tới vành đai biên giới Việt nam- Căm pu chia


    Ngoặt về mũi Nai chót mũi tận cùng, còn vài cây số nữa là hết bờ biển nước mình. 




Hình này là của con dã tràng vẽ nên trên bãi biển của tổ quốc ở chót mũi tây nam.

Còn tôi thì xin đất trời một hòn đá nhỏ nơi này về làm kỷ niệm.

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Xuôi Cà mâu

Từ bạc liêu xuôi Cà mâu tấp nập người  và xe. Đường tốt, trời mát.


 Qua thành phố, hướng về Năm căn. 
   Lần đầu tiên bị tuýt còi. Hỏi lỗi gì? Bảo: chạy quá tốc độ.
 -Làm gì có chuyện đó, chúng tôi đi đường dài nên hết sức thận trọng. Rồi cũng thôi, trả lại giấy tờ, chúc lên đường bình an.
Trời lại mưa, hơi lạnh.


Về Năm căn thì đã chiều, không có chuyến ca nô nào ra mũi nữa. 

 Xế vỏ năn nỉ nhưng bỏ xe ở đâu, vả lại chòng chành sợ lắm. Đành thôi vậy. Vời xa mây nước một màu.

Tần ngần lúc lâu ở cái chỗ tận cùng đường bộ VN, rồi quay xe về Cà mâu tìm chỗ ngủ.

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Qua sông Hậu về Bạc liêu

Rời Trà vinh , theo quốc lộ 60 hướng về cầu Quan nhưng không có cầu mà lại đi phà qua sông Hậu

Mênh mang sông nước










Không qua Sóc trăng mà chạy theo bờ nam sông Hậu, tới TT Trần Đề rồi về Bạc liêu. Đêm se lạnh, ăn cá kèo, uống rượu đế, kèm với rau đắng, ở cái quán cũng lạ lắm:

Sáng ra, ăn phở Hà nội ngay xế cái trung tâm dịch vụ của tỉnh Bạc liêu, trong khuôn viên sân sau nhà công tử Bạc liêu. Rồi vòng qua mé bờ kênh mà nhòm cái nhà công tử một chút:











Chừng nớ cũng đủ rồi, xuôi Cà mâu thôi!

Thứ Sáu, 14 tháng 9, 2012

Chùa Khơme ở Trà vinh

Qua Bến tre, về Trà vinh, ấn tượng nhất là chùa Khơme



































Đời sống vật chất của người dân Khơme còn nghèo khó nhưng những ngôi chùa thì thật trang nghiêm. Họ có một bề dày văn hóa,  có một chốn linh thiêng, và có một đức tin. Tự dưng tôi nghĩ về mình, về những người như mình mà không khỏi chạnh lòng: Mình như vầy, rồi mình sẽ ra sao?

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Với mình thì lạ

 Lần đầu đi đường dài, đã tính mua sẵn cho cha con mỗi người một cái võng. Ngờ đâu vào miền trong đi tới đâu cũng thấy quán võng.
 
Lại nghĩ càng đi vào càng nóng, nào hay, gió lạnh cũng nhiều.

Lại thấy người miền trong mặc cả áo ấm ra đường. Có nhiều người còn đeo găng tay và bít tất.

Chỉ có Tây là áo ngắn quần cộc
 

Và đây, thêm một anh Tàu đầu trọc cũng phượt với rất nhiều thiết bị điện tử và dây dợ lòng thòng. (ảnh chụp ở Khánh hòa)